Thứ hai 01/06/2020 20:58

Đan Ba - Chốn tiên cảnh ở Tứ Xuyên

08:00 | 29/01/2020

Ở mảnh đất Tây Tứ Xuyên phóng khoáng ấy, muôn phần thương nhớ tôi dành cho Đan Ba, vùng đất của những ngôi làng Tạng đẹp nhất Trung Quốc.

dan ba chon tien canh o tu xuyen
Thu đang độ rực rỡ trên làng Giáp Cư.

Đã hơn một tháng kể từ ngày trở về từ mùa thu Tứ Xuyên. Mỗi lần nghe một khúc nhạc tiếng Trung với giai điệu bồng bềnh, tôi như nhớ và tưởng tượng một lần nữa đang rong ruổi trên những con đường, nhìn ngắm thảo nguyên mênh mông, những ngọn núi tuyết hùng vĩ, những đồi thông phủ ánh vàng...

Ngồi trong xe, lắng nghe tiếng nhạc du dương được phát trên radio, dưới bầu trời xanh thẳm mây trắng cuộn tròn tô điểm, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của Tứ Xuyên dần dần hé lộ những giây phút khiến tôi chỉ còn biết lặng im ngắm nhìn, thu hết tất cả vào tầm mắt nhưng chẳng thể mang về...

Cung đường mang theo lời cầu nguyện

Từ khi còn chuẩn bị kế hoạch đến đây, tôi đã nghe nói đường đến Đan Ba vào mùa thu thơ mộng không bút nào tả xiết. Bởi đã ngắm no cảnh lá vàng rực rỡ các nơi khác ở Tứ Xuyên, tôi chắc mẩm cảnh thu trên cung đường đến nơi đây sẽ không còn nhiều hứng thú. Ngờ đâu, cảnh sắc lại hút hồn đến vậy!

Từ hướng Tháp Công - Bát Mỹ, toàn bộ cung đường đã được làm rất đẹp. Cả quãng đường dài chạy xe giữa khe núi, dòng sông cùng những phiến đá khắc kinh văn mang những lời cầu nguyện của người dân đi khắp nơi như người bạn đồng hành.

Bác tài xế của đoàn nhân cung đường đẹp, trổ tài uốn lượn theo dòng nước với tốc độ rất "phiêu", hai bên đường, những hàng ngân hạnh vàng rực xen lẫn phong đỏ reo vui trong gió, trên những ngọn đồi cây cối mọc thành từng bụi, tựa hoa ngũ sắc trổ màu rực rỡ trước khi vào kỳ ngủ đông.

Ngắm cảnh thụ động trên xe như thế này thật sự mãn nhãn khiến tôi không dám chợp mắt một phút nào, trầm ngâm cảm thấy những năm tháng tuổi trẻ đi đây đó, kết bạn cùng mọi người có thể tươi đẹp đến nhường này sao?

dan ba chon tien canh o tu xuyen
Phiến đá khắc kinh văn bên suối trên đường từ Tháp Công đến Đan Ba.

Thu đã về Đan Ba từ giữa tháng Mười, tôi đến khi sắc thu vẫn đương độ chín mềm mại. Càng vào sâu thung lũng, kiến trúc Tạng Jiarong mỗi lúc một rõ hơn, những ngôi nhà Tạng sắc màu mang theo vương miện tứ phía dần hiện ra. Chính là Đan Ba mà tôi mong đợi!

Khí hậu ở Đan Ba rất tuyệt, giống như Sa Pa hay Đà Lạt. Nhưng do nằm ở trên cao nguyên Thanh Tạng nên nhiệt độ lạnh hơn một chút và gió rất to. Điều đặc biệt là cảnh sắc bốn mùa nơi đây luôn như tiên cảnh với mùa xuân trăm hoa đua nở, hè mát mẻ, thu xao xác lá vàng, đông tuyết rơi trắng xóa.

Đan Ba nổi tiếng với ba "đặc sản" là những ngôi làng Tạng trên sườn núi, tháp canh cổ xưa và các cô gái Tạng xinh đẹp. Ở đây, có quần thể các ngôi làng nằm trên lưng chừng núi. Trong đó, nổi tiếng nhất là ngôi làng Giáp Cư, được tạp chí National Geographic phiên bản tiếng Trung bầu chọn là ngôi làng đẹp nhất Trung Quốc năm 2005, sau đó là Trung Lộ và Thoa Ba (Suopo).

Ngôi làng Tạng độc đáo và thơ mộng

Làng Giáp Cư cách trung tâm huyện Đan Ba 8km nằm dựa lưng vào núi tuyết, phía dưới dòng sông Đa Độ xanh vắt qua. Trong tiếng Tạng, Giáp Cư nghĩa là 100 hộ, theo những người dân ở đây hiện nay đã có 270 hộ dân sinh sống ở ba thôn từ trên sườn núi xuống chân núi.

Tôi đến Giáp Cư vào buổi chiều muộn khi trời đã tắt nắng. Đường từ cổng soát vé lên dần trên núi cua tay áo liên tục, cảnh vật xanh tươi pha những vệt vàng dần hiện ra, những ngôi nhà Tạng như chiếc hộp xếp ngay ngắn trên sườn núi yên bình...

Nằm ở tận cùng con đường nhánh nhỏ hẹp, ngự trên gần đỉnh núi là homestay mà bác tài xế dễ mến của đoàn đặt giúp. Ngôi nhà đúng kiểu mẫu của người Tạng Jiarong hiện đại, gồm 3-4 tầng, kết hợp nơi ở và tháp canh.

Tầng 1 thường để kho và nhốt gia súc, tầng 2 và 3 để sinh hoạt, làm phòng khách và phòng ngủ, tầng trên cùng làm sân phơi, trữ lương thực. Căn nhà được xây dựng từ đá, gỗ và sơn trắng đúng kiểu của người Tạng, đường viền trên sơn ba màu đỏ, đen, vàng.

Trong nhà, các bức tường và trần được vẽ hoạ tiết theo phong cách Tạng. Trên sân thượng có bốn cột trụ tứ phía tượng trưng cho các thần núi, sông, rừng và đất. Xung quanh nhà thường treo cờ nguyện lungta đầy màu sắc, tung bay trong gió. Những lối nhỏ vào nhà được chăm chút bằng những cây hoa nhỏ xinh quanh năm khoe sắc. Quanh nhà là các cây táo, lê mọc dại mà du khách có thể hái thoải mái...

Tôi không thể quên được những ngày rạng rỡ tại chốn này. Sáng dậy, cả nhóm vừa ngồi ăn sáng vừa ngắm những dải mây trắng bồng bềnh vắt trên dãy núi đối diện nhà mình. Khi mặt trời dần lên cao, trời xanh trong rót nắng vàng như mật chiếu xuống ngôi làng, cả ngôi làng bừng sáng các mảng màu sắc, trên đỉnh núi đã phủ tuyết báo hiệu một mùa đông sắp tới.

Loanh quanh trong làng, bất cứ nơi nào cũng có thể vô tình bắt gặp những bụi cúc xinh, một vườn lavender còn chúm chím trên sườn đồi, hay một vườn hồng có bàn uống nước thật tao nhã giữa vườn...

dan ba chon tien canh o tu xuyen
Tác giả dưới chân tháp canh cổ.

Tháp canh cổ xưa và dấu vết của “Nữ nhi quốc”

Tôi đi dạo ở Thoa Ba vào một buổi chiều đầy nắng. Đó là ngôi làng còn lại nhiều tháp canh cổ xưa của người Tạng Jiarong ở Đan Ba. Những ngọn tháp cao 30-60m, được xây dựng bằng đất sét và đá cả nghìn năm tuổi. Tương truyền, dân làng xưa kia dựng tháp để xua đuổi ma quỷ, sau đó là bảo vệ khỏi kẻ cướp, và giờ trở thành điểm du lịch.

Cái tên Đan Ba "Thiên điêu cổ quốc" xuất phát từ đây. Ngày nay, có rất nhiều tháp canh ở các làng Đan Ba đã mất dấu tích, còn một số tháp canh còn được bảo tồn.

Để đến tháp canh cổ, phải leo bộ lên sườn đồi phủ bóng cây rậm rạp. Vẫn là hương vị quen thuộc mùa thu của nắng ngọt, của gió xao xác, của con suối róc rách, của rừng cây xanh vàng hoà quyện, ngôi làng xa lạ bỗng trở nên thân thuộc. Dưới chân tháp canh vắng khách du lịch, hàng xương rồng đang nở hoa như cả ngàn năm qua vẫn cùng ngọn tháp kia đi cùng năm tháng.

Cư dân sinh sống ở các làng Danba là một nhánh của người Tạng, thuộc nhóm thiểu số gọi là Tạng Jiarong, có văn hoá và ngôn ngữ khác biệt với các nhánh Tạng khác. Các làng Tạng Jiarong ở Đan Ba cùng với khu vực hồ Lugu của người Mouso (nằm trên ranh giới giữa Tứ Xuyên và Vân Nam) đều được gọi là Nữ nhi quốc trong Tây Du Ký.

Người ta còn truyền tai nhau rằng, những cô gái Tạng ở Đan Ba rất xinh đẹp, thế nhưng ở làng Giáp Cư và Thoa Ba tôi mới chỉ được gặp các bà, các chị và các mẹ đang vất vả mưu sinh, chưa thấy được gái xinh như mong đợi. Hỏi thêm mới được biết nay còn khá hiếm những cô gái Tạng sống ở đây.

Bù lại, những ngôi làng Tạng ở đây lại quyến rũ một cách ngọt ngào và từng bước chậm rãi đi vào lòng người khiến tôi lưu luyến không rời và hình dung về mùa xuân trên mảnh đất này.

Cho đến lúc kết thúc hành trình, điều đáng tiếc nhất của tôi ở Đan Ba đó là thiếu thời gian để được sống chậm rãi hơn nữa ở nơi đất trời ưu ái. Có lẽ, những nuối tiếc đó cũng là cái duyên với vùng đất này, để thôi thúc tôi quay lại một lần nữa, ngắm những ngôi nhà Tạng rực rỡ dưới bóng đào lê.

Càng khám phá Đan Ba, tôi càng cảm thấy không đủ, tiếc nuối không có thêm thời gian sống chậm rãi sáng uống trà ngắm mây trời, ngày dạo những đồi hoa rực rỡ hái lê táo, tối xuống ngắm những vì sao lấp lánh. Nơi đây khiến mình yêu nét duyên dáng, chỉ đưa mắt nhìn quanh đều có góc nhỏ xinh xinh đáng yêu đáng nhớ, gợi những ngọt ngào…

 

 

https://baoquocte.vn